Tịnh Thủy Hồng Liên
Phan_40
Hắn đang trầm trầm ngủ mơ, cảm thấy rất hạnh phúc. Hắn nằm dưới đất mà như trên tơ lụa mềm mại, mặc người bày bố hơn nữa không cần tính mạng.
Hắc ảnh không chút động đậy. Mà hắc y nhân sau lưng hắn đã có chút xao động. Nhưng không phải vì huấn luyện không đủ mà kỷ luật tản mạn. Lý do đến từ hướng mà Mộ Dung Sí Diệm đang định đi, trên đường đồng dạng không có ánh sáng, đồng dạng trong bóng tối, truyền đến tiếng vó ngựa chậm rãi lặng lẽ. Tiếp theo, ẩn hiện bóng dáng một người cưỡi ngựa.
Còn chưa hoàn toàn xuất hiện đã áp bức những kẻ đến trước không thở nổi, bọn họ căng chặt toàn thân, đợi kẻ xâm nhập hoàn toàn hiện ra từ bóng tối.
Không khí lưu động nhẹ nhàng, kẻ mới tới tựa hồ luôn rất hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh, đến mức hầu như rất lâu cuối cùng mới tới được nơi mà những người kia có thể thấy rõ.
Đây là một sự… chấn động hoàn toàn khiến người ta nghẹt thở.
Đầu hắn đội minh ly xám lam, màn sa rũ từ nón trúc tới tận đầu gối. Một tay giữ cương, đột nhiên xuất hiện phía sau Mộ Dung Sí Diệm.
Con ngựa thuần màu đen đó rũ mắt, bốn vó ngựa nhẹ còn hơn tiếng lá rơi, so với nước chảy còn lưu loát hơn.
Trong màn sa minh ly, chỉ thấy rõ gương mặt trắng tới mức hoàn toàn không có huyết sắc và đôi tay trắng không có huyết sắc.
Người này cưỡi ngựa một mình…
Giống quỷ
Q.2 - Chương 105: Tội Ác Chồng Chất.
Phác Vệ Bình là đội trưởng Hắc Vũ Kỳ dưới trăm người của Nam triều, hắn căm thù cúi nhìn Mộ Dung Sí Diệm nằm tê liệt trên mặt đất ẩm lạnh.
Hắn tuổi qua bốn mươi, trên mép để hai hàng râu nhỏ, dưới cằm còn mọc chùm râu dê. Theo tập tục của Hàn nhân, tóc cũng cạo sạch, chỉ để lại một chỏm nhỏ lớn bằng đồng tiền sau đầu thắt thành cái bím nhỏ như đuôi chuột. Chỉ là vì có hắc bố bao đầu, người bên cạnh không thấy được tướng mạo của hắn.
Phác Vệ Bình đối với mẫu quốc của mình tràn đầy tình yêu, nơi đây từng chỉ là một quốc gia phụ thuộc nho nhỏ an phận một khu, quốc gia bị dân tộc trung nguyên gọi là Nam man, cuối cùng cũng có ngày này. Chiến sự bắt đầu từ ba năm trước, không chỉ rung động triều dã Đại Yến, mà đồng thời cũng rung động năm nước khác.
Tất cả đều nhờ người nam nhân đang đứng trước mặt hắn ban cho__ Kim Văn Quảng.
Ai cũng không biết lai lịch của Kim Văn Quảng, chỉ biết khi hắn vừa xuất hiện mang theo rất nhiều khẩu âm Đại Yến, tự xưng là kẻ vô danh.
Vương gia Kim Bối Nhi Đan Ninh chưởng quản Hắc Vũ Kỳ đối với chuyện hắn không nguyện lộ danh tính không hề cảm thấy ngỗ ngược, ngược lại cầu hoàng đế ban danh tính cho hắn. Vì hắn đã cống hiến phương pháp chế tạo pháo thần lôi, đồng thời còn hiến không ít sách lược để Nam Hàn củng cố thống trị tại Giang Bắc.
Từ sau khi quen biết Kim Văn Quảng, Phác Vệ Bình dám vỗ ngực đánh cuộc, trong thiên hạ này không có ai có khí thế như hắn, tùy tiện đứng trước mặt địch nhân, cũng có thể khiến đối phương có cảm giác trang nghiêm như đứng bên vách vực. Người này, quá thâm trầm, khó thể nhìn thấu.
Mà cho tới hôm nay, Phác Vệ Bình cuối cùng cũng biết câu ếch ngồi đáy giếng của người trung nguyên có nghĩa là gì.
Vì người đó đơn độc kỵ mã xuất hiện phía sau Mộ Dung Sí Diệm.
Người đó, cảm giác gây ra cho người ta hoàn toàn không giống Kim Văn Quảng. Đồng dạng là hành động trong bóng tối, Kim Văn Quảng như biển động hắc ám, mang theo ba động thực chất thôi thúc không khí. Nhưng người này lại vô thanh vô tức, giống như mưa dầm nhiều năm, hoàn toàn dung nhập vào bóng tối khiến người ta hoảng sợ.
Trong đột nhiên, Phác Vệ Bình dự cảm thấy, có lẽ lần hành động này sẽ không thành công như dự kiến. Mấy năm nay, Kim Văn Quảng mỗi lần thống lĩnh hành động đều sẽ thành công, lần này, rất có thể sẽ phá vỡ thường lệ.
“Ba năm rồi.” Người kỵ mã mở miệng nói: “Quý quốc có thiết pháo đã ba năm rồi, nhưng hiện tại mới tiến gần Giang Bắc một chút. Mộ Dung Sí Diệm quả thật có cống hiến rất lớn cho việc quý quốc phải ngậm bồ hòn, khó trách các hạ trăm phương ngàn kế muốn xóa bỏ cái gai trong mắt.”
Giọng nói u ám mang theo sự thuần chính của thanh niên, vang vọng trong con đường tĩnh lặng.
Kim Văn Quảng không đáp, đối mặt với kẻ địch không biết tên, hắn luôn ít nói.
“Nếu quý quốc không có biểu thị gì, người đó ta sẽ mang đi.” Người kỵ mã nói xong, sau lưng y có một nam tử áo xám bước ra, đi tới cạnh Mộ Dung Sí Diệm.
Do kỳ tích đột nhiên tới, su thế đối kháng của hai bên đều vô cùng khẩn trương. Hắc Vũ quân đều rút binh đao sáng choang ra, chỉ đợi đội trưởng hạ lệnh một tiếng.
Nhưng Kim Văn Quảng lại không có biểu thị gì.
Phác Vệ Bình thấp giọng nói: “Tôn tọa, thỉnh hạ mệnh lệnh.”
Kim Văn Quảng vẫn luôn nhìn chăm chăm vào Mộ Dung Sí Diệm nằm ngoài ba trượng, thêm ba trượng nữa chính là kẻ kỵ mã. Hắn trầm giọng nói: “Không ngờ hôm nay thế nhưng lại có thể gặp mặt hai yếu phạm truy nã trên bản chữ thiên của Nam Hàn.”
Phác Vệ Bình nghe thế ngớ ra, sau đó là kinh sợ!
Yếu phạm được liệt trên bảng chữ thiên tổng cộng có ba người, tiền thưởng khổng lồ vượt quá mười vạn hoàng kim, món tiền này không biết có thể mua bao nhiêu mẫu ruộng quận huyện__ Nhưng nếu có thể được liệt trên tam giáp của bảng chữ thiên, cũng có nghĩa là đặc biệt khó bắt, tội ác của bọn họ cũng đặc biệt khiến người Nam Hàn căm phẫn.
Khi Nam Hàn hoàng đế có được pháo thần lôi, từng dự định sẽ lấy Đại Yến trong vòng ba tháng, một năm nhất thống bảy nước. Nhưng đến hiện tại, lại vẫn dậm chân ngoài trăm dặm tại hai bờ Giang Bắc, khi tiến khi lùi không được ổn định, đầu sỏ tội phạm chính là ba người này.
Vị thứ ba chính là Mộ Dung Sí Diệm.
Đại soái Nam Hàn bổ nhiệm, mười thì có hết bốn năm vị táng mạng dưới tay thủ hạ Bằng Tổ do hắn thống lĩnh. Tuy nói giết một tướng sĩ rồi thì vẫn có thể bổ nhiệm vào, nhưng mà nếu vừa mới bổ nhiệm lại bị giết, thì cho dù Kim Văn Quảng có sắp đặt chiến thuật cao minh cỡ nào, chế tạo ra hỏa khí cường đại cỡ nào cũng vẫn khó thể thi triển.
Vị thứ hai chính là Đại Yến phế tam hoàng tử Mộ Dung Bạc Nhai.
Do thám quân tình, kế ly gian, kế phản gian, đủ các loại thủ đoạn tình báo quả thật không chỗ nào không dùng tới.
Mộ Dung Bạc Nhai từng lừa Hàn đế hiểu lầm Hồng Vũ Kỳ đại tướng quân Lý Thành Lưu và quý phi Ách Nhĩ Đồ Lam Thị thông gian, còn sinh hạ nghiệt tử Cửu A Ca. Mộ Dung Bạc Nhai mua đứt đại thái giám khuyên nhủ Hàn đế và Cửu A Ca trích huyết nhận thân, một giọt trích xuống, quả nhiên huyết dịch không thể dung hạp.
Hoàng đế nổi trận lôi đình, để phòng đại tướng quân Lý Thành Lưu thống lĩnh binh phản kháng, lập tức dùng thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tai ban chết cho Lý Thành Lưu và quý phi Ách Nhĩ Đồ Lam Thị, bí mật độc chết Cửu A Ca để trừ nghiệt chủng. Đợi khi Hắc Vũ vương gia và Kim Văn Quảng đang công thành đoạt đất tại quốc thổ Đại Yến biết tin, vụ cung biến có thể coi là lớn nhất từ khi Nam Hàn lập quốc tới nay đã giải quyết xong xuôi.
Nhưng những chuyện cung vi mật sự này chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã truyền khắp đông tây nam bắc Nam Hàn, qua thêm nữa tháng nữa thì thiên hạ bảy nước đều biết. Đợi khi Hàn đế cuối cùng cũng biết mình mắc lừa, cho dù có tức thổ huyết xa ba trượng, cũng không thể nào truy xét được tung tích của Mộ Dung Bạc Nhai.
Mà sau đó, không phải nhận được chứng cứ quan sử Nam Hàn tham ô quân khoản, thì chính là nhận được mật báo tướng lĩnh ăn không ngồi rồi. Nhưng trong đó thật giả khó thể phân biệt. Có cái mười phần mười là giống như việc thật chuyện thật, đợi khi xử lý mới phát hiện là oan uổng quan tốt. Có cái mười phần mười là tình báo vốn không nói có, ai biết ném qua một bên lại kích động dân biến.
Trạm tình báo này quả thật không khác gì bọ chó trong sợi bông__ phòng không thể phòng. Nam Hàn dân tâm đại loạn.
Còn về người thứ nhất, là nhân sĩ dân gian đột nhiên triển lộ tài hoa trong đại chiến Yến Hàn. Họ Hoàng, tên Linh Vũ.
Không ai từng thấy qua chân diện mục của y, chỉ biết khi y xuất hiện tất sẽ kỵ mã, sẽ bịt mặt. Có thể tra được như vậy, là do người này từng có một thời gian qua lại không tầm thường với hoàng thất Đại Yến. Hơn nữa, trong năm đầu tiên người này xuất hiện, mỗi lần hành động đều sẽ lưu lại một thông điệp__ Diêm, chúng ta cần nói chuyện.
Không ai xem hiểu tin tức này là lưu lại cho ai, nhưng cứ như vậy lặp lại sau một năm, Hoàng Linh Vũ tựa hồ đã chán chờ đợi, quyết định làm chuyện ác mà người Nam Hàn không ai không chấn động sợ hãi.
Bắt đầu từ Đại Yến Cộng Trị năm thứ ba, Hoàng Linh Vũ tản phát ôn dịch không cách nào chữa trị tại quận huyện Nam Hàn. Mỗi lần tản phát tại một thôn trang, y đều lưu lại thông điệp như trước__ Người ném khói súng, ta đáp ôn dịch.
Sau đó không cần y phải phát tán, loại dịch bệnh khiến da thịt con người bị lở loét chảy mủ này nhanh chóng truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm Nam Hàn.
Tới nay, Nam Hàn đã có hơn một trăm thôn trang trở thành thôn không người, trên một ngàn thôn trang chịu ôn dịch ảnh hưởng. Người Nam Hàn thần hồn nát thần tính, một khi nghe nói có nhà nào có ai nổi mẩn, thì sẽ nhốt hộ gia đình đó vào trong hang động hoang vắng, dùng cự thạch phong chết, cho bọn họ tự sinh tự diệt.
Khi thành thị nào đó của Nam Hàn hậu tri hậu giác nghĩ tới việc khiến loại ôn dịch này lây lan sang địa giới Đại Yến, không ngờ lại phát hiện bọn họ có phương pháp đối kháng.
Không chỉ Phác Vệ Bình, mà ngay cả đám người sau lưng hắn cũng đều sửng sốt kinh tâm, bọn họ căn bản không thể ngờ, lại có thể tận mắt nhìn thấy Hoàng Linh Vũ tội ác ngập trời.
Tuy binh đao trong tay, nhưng không dám dễ dàng vọng động, chỉ sợ Hoàng Linh Vũ tiện tay lại phát tán ôn dịch.
Mắt thấy người áo xám đó đã đứng bên cạnh Mộ Dung Sí Diệm, Phác Vệ Bình cuối cùng vẫn tuân theo chức trách gầm lên: “Muốn mang người đi, thì bước qua xác ta trước đã.”
Hoàng Linh Vũ cười ha ha, làm như vô cùng vui sướng, nhưng tiếng cười thanh thoát đó trong màn sương mùa xuân lại tạo ra hàn ý băng lạnh. Y nói: “Trình Bình, hắn muốn ngươi dẫm qua kìa, ý ngươi thế nào?”
Thì ra người mặc áo xám là Trình Bình.
Ba năm nay hắn che giấu tài năng, tính cách khác biệt nhiều so với khi còn ở Bằng Tổ. Lúc này chỉ liếc nhìn Phác Vệ Bình một cái, sau đó híp mắt lại, cười như không cười nói: “Các hạ trời sinh trơn nhẵn, tại hạ khinh công không tinh, chỉ sợ dẫm lên rồi lại sơ ý bị trượt. Thôi thì thỉnh các hạ đừng làm khó tại hạ, chuyện dẫm này nếu có thể miễn thì miễn đi.”
Hoàng Linh Vũ cười ha ha: “Trình Bình, đợi vị tiền nhậm thượng ty tỉnh lại, ta nhất định sẽ lặp lại câu nói vừa rồi cho hắn nghe. Để hắn xem thử công phu điều giáo của mình so với ta thì thất bại cỡ nào.”
Trình Bình thu liễm nụ cười ác liệt nối giáo cho giặc, lạnh lùng đáp lại: “Chỉ là chuyện nhỏ không đủ nhét kẽ răng, thôi miễn đi.”
Q.2 - Chương 106: Không Dám Động Đậy.
Chúng nhân Nam Hàn nghe người này sỉ nhục mẫu quốc của mình như vậy, nộ hỏa thăng cao ba trượng, phải biết bím tóc kim tiền này là tập tục từ lúc khai mở thánh tổ hoàng đế, quốc dân đều cho rằng thần thánh đoan trang vô cùng, nào dung được sự bôi nhọ của người ngoài, nhất thời bầu không khí trở nên rất khẩn trương.
“Phác.” Kim Văn Quảng nhấc tay ngăn cản Phác Vệ Bình đang muốn lao tới chiến đấu, “Chúng ta đã thua lần này.”
Phác Vệ Bình nghi hoặc không hiểu, Trình Bình thì đã vác Mộ Dung Sí Diệm lên vai, trong tiếng cười âm trầm triển khai thân thủ, phi thân nhảy lên vách tường. Trường bào màu xám phất phới vài lần rồi chìm vào bóng đêm.
“Không thể thả hổ về rừng!” Phác Vệ Bình vội vã la lớn: “[Tự Liên Tập] còn ở trong tay hắn…”
Kim Văn Quảng quát lên: “Không được tự tiện vọng động!”
Tiếng quát này có hiệu quả hơn bất cứ lực khí nào, chúng nhân Nam Hàn rục rịch muốn động đều đứng nghiêm tại chỗ.
Hoàng Linh Vũ nghiêng đầu, minh ly trên đầu cũng hé ra góc độ khả ái. Chẳng qua người hắc y kỵ mã hành tung như ma quỷ làm ra động tác này, chỉ có thể cảm thấy càng thêm quái dị.
“Nhanh như vậy đã phát giác ra rồi.” Y bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ, sau đó cao giọng nói: “Còn không ra cả đi, hành tung bị người phát hiện cả rồi.”
Trong chớp mắt, trên dưới bờ tường, trong ngoài dân trạch, thò ra không biết bao nhiêu cung thủ mặc y phục dạ hành.
Đám người này được huấn luyện kỹ càng, bao vây tầng tầng dồn người Nam Hàn vào giữa. Mà khoảng chừng mười trượng bên ngoài, thấp thoáng truyền tới tiếng vang khi binh khí được rút khỏi vỏ, không biết trong tiểu Phồn thành này rốt cuộc ẩn núp bao nhiêu kẻ thị sát. Trong vòng trăm trượng, chắc là thành viên nồng cốt của Hoàng Linh Vũ, mà những người bình thường khó thể che giấu hành tung ở ngoài trăm trượng đó, đại khái là phủ binh mới điều ra từ chỗ quan phủ.
“Thật không ngờ, quan nha cũng ra mặt thay các ngươi.” Kim Văn Quảng nói rất chậm, không hề lo lắng vì thế cục trước mắt.
“Đừng trách bọn họ.” Hoàng Linh Vũ cười. “Bọn họ đối với chuyện quy thuộc quý quốc thật ra rất chân tâm thành ý. Chỉ đáng tiếc, ta chỉ cần hơi uy hiếp một chút__ đại loại như __nếu không phục tùng thì lập tức phát tán loại ôn dịch mới, đám lão gia đó cũng chỉ có thể ủy khuất nghe lệnh.”
“Hoàng Linh Vũ.” Kim Văn Quảng nói. “Ngươi giơ tay nhấc chân, hở ra là giết hại hơn ngàn người vạn người, sao ngươi có thể làm ra tội nghiệp cùng hung cực ác như vậy.”
“Còn ngươi thì sao? Quỷ lôi thần đại pháo đó, tạo ra thứ đó sẽ không gây chết người à?” Hoàng Linh Vũ hỏi.
“Ngàn năm sau…” Hoàng Linh Vũ tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng chưa nói xong, đã ngừng ở đó không tiếp tục. Y nghiêng đầu, không lên tiếng nhìn hắn. Một lúc sau, chuyển vấn đề. “Thật ra người trên tường trong mười thì có một hai người quen biết ngươi, thậm chí còn là do ngươi dẫn dắt nên. Kim gì đó huynh, từ bỏ danh tính là chuyện vui vẻ vậy sao?”
Phác Vệ Bình vô cùng nghi hoặc, nhìn bên này lại nhìn bên kia, cảm thấy hai người bọn họ tựa hồ đã từng quen biết. Vừa nghĩ, vừa đợi động tĩnh xung quanh. Không sai, trước mắt bọn họ quả thật trúng mai phục của Đại Yến, nhân vật mục tiêu cũng bị cướp mất. Nhưng điều này không thể ảnh hưởng đến lòng tin của Hàn nhân đối với Kim Văn Quảng.
Quả nhiên chưa qua bao lâu, đã truyền tới âm thanh binh đao tương kích. Ở ngoại vi Phồn thành, Kim Văn Quảng đã bố trí nhân mã tiếp ứng trước một bước, lúc này đương nhiên phát hiện dị thường, vì thế bắt đầu tiêu trừ trở ngại.
Phác Vệ Bình tin tưởng đồng bạn canh giữ ngoài thành. Vì dưới sự huấn luyện của Kim Văn Quảng, mỗi một chiến sĩ của Hắc Vũ Kỳ đều được huấn luyện kỹ càng, cho dù khi giao đấu với địch nhân như Mộ Dung Sí Diệm không thể đơn đả độc đấu, nhưng một khi kết hợp làm một thể, nhất định sẽ tạo nên kỳ binh kiên cường không bị đẩy ngã.
Nhưng Phác Vệ Bình cũng không phải không lo âu phát hiện, tia sáng lạnh buốt trên tường, hàn quang của cung tiễn không chút dao động, căn bản không bị xao động bên ngoài quấy nhiễu. Rất rõ ràng, kẻ địch lần này của bọn họ cũng là kẻ mạnh được thao luyện kỹ lưỡng.
Phác Vệ Bình chăm chú nhìn Kim Văn Quảng, chỉ đợi hắn hạ lệnh một tiếng.
Hoàng Linh Vũ nói: “Các ngươi không có đường thắng, đến đây không phải có có mình ta, mà còn có chi viện của Mộ Dung Nhuệ Việt và Mộ Dung Nam Cẩn. Phải biết là, dù sao các ngươi cũng đang động đến huyết thân của bọn họ. Đám hoàng thân tử đệ này, nếu vào niên đại hòa bình thì sẽ tranh đến ngươi chết ta sống, nhưng hiện tại chỉ biết cùng chung chống địch.”
Phác Vệ Bình không biết sau khi Kim Văn Quảng nghe thấy sẽ nghĩ thế nào, nhưng hắn thì đã biết chuyện không còn tốt đẹp nữa. Có lẽ thái độ mới đầu không nghe không hỏi của Mộ Dung Nhuệ Việt thật ra là làm bộ làm tịch, muốn dụ đám người Kim Văn Quảng ra để thả lưới tóm gọn. Sau khi suy nghĩ như vậy, trên trán hắn đổ ra tầng mồ hôi lạnh, nói thế nào cũng không thể để Kim Văn Quảng rơi vào tay kẻ địch.
Tiếng vang xung quanh càng lúc càng kịch liệt, nhưng vẫn không ngừng lui dần ra xa. Thế mạnh yếu không tận mắt nhìn cũng có thể phán đoán, đội ngũ chi viện bên ngoài của Nam Hàn rõ ràng đã thất thế.
Kim Văn Quảng cuối cùng cũng động, hắn rút một vật hình trứng to bằng nắm tay ở thắt lưng ra.
Không những như vậy, dưới sự dẫn dắt của Kim Văn Quảng, tùy tùng sau lưng cũng đều rút ra thứ giống vậy.
Hoàng Linh Vũ tựa hồ cũng ngay lập tức hít một hơi, nếu không đoán sai, vật đó chắc là lựu đạn. Loại đồ này xuất hiện ở cổ đại quá mức đột ngột, nhưng Hoàng Linh Vũ lại tin rằng nếu là người trước mặt, tuyệt đối có thể chế tạo thành công.
Trước đây thực hành phá núi, có loại bom mìn nào mà Diêm Phi Hoàng chưa dùng qua. Vì để thuận tiện, còn tự chế tạo ngòi nổ, còn về dạng thuốc nổ tính năng cao như TNT, thì trong thời trung học đã được học phương pháp phối.
Thật là trò chơi hài hòa…
Hoàng Linh Vũ và Kim Văn Quảng lặng lẽ nhìn nhau. Cuối cùng Hoàng Linh Vũ thoái nhượng trước. Cũng như lúc đến, lặng lẽ lùi vào trong bóng tối. Cung tiễn bao vây chúng nhân Nam Hàn cũng lặn xuống như thủy triều, từ gần đến xa biến mất khỏi đầu tường.
Phác Vệ Bình nhét vật màu đen đó vào thắt lưng, rất lâu mới hỏi: “Tôn tọa, tại sao chúng ta vừa lấy hộp dược ra, bọn họ đã không chiến mà lui?”
Thì ra phía nam nhiều uế khí, triều khí lại nặng, tướng sĩ xuất chinh đa số đều tùy thân mang theo một hộp dược. Hộp gỗ đội viên đội đặc công Hắc Vũ Kỳ kiêm quân đội phân phát rất dễ hỏng, liền bỏ tiền ra đặc biệt chế tạo hộp dược bằng thanh đồng cho đội viên, để tránh bị gỉ đã sơn đen ở bên ngoài. Loại hộp dược dạng trứng này không những dung tích rất lớn, hơn nữa dễ thanh tẩy, rất được các đội viên đặc công tôn sùng.
Kim Văn Quảng tự lầm bầm: “Y đã đủ thông minh rồi, thì ra vẫn sẽ bị mắc lừa. Thật may là y đối với ta có một lòng tin không thể hiểu nổi.”
Bất tri bất giác. Hai tay hắn giao nhau, cảm thụ sự run rẩy không ngừng của những ngón tay.
Trong bóng tối không ai thấy được, nhưng cảm giác này đối với hắn mà nói, lại vô cùng rõ ràng.
Nói khía cạnh khác.
Ngoại vi Phồn thành căn bản không có ‘đại quân của Mộ Dung Nhuệ Việt’, ‘chi viện của Mộ Dung Nam Cẩn’ gì đó, có chăng chỉ là Côn Tổ mà Mộ Dung Bạc Nhai mang tới và Lục Mang Lâu do Hoàng Linh Vũ mang tới.
Người Nam Hàn bên ngoài không phải tinh anh trong quân, căn bản không phải đối thủ của hai bên phối hợp, thuần thục nhanh chóng, phá mở mấy con đường.
Trình Bình đứng đợi ở khu vực chưa bị trận loạn đấu ảnh hưởng, khi Hoàng Linh Vũ tới sau lưng hắn, thì thấy Mộ Dung Bạc Nhai cũng đang đứng tại đó chỉ huy chiến đấu. Tư Đồ Ngạo đang ngồi xổm dưới đất tiến hành giải độc bước đầu cho Mộ Dung Sí Diệm. Tuy Trình Bình rất tự giác giơ đèn dầu chiếu sáng cho Tư Đồ Ngạo__ tạo thành cái bia rất rõ ràng trong bóng tối thế này__ Nhưng tất cả cung tiễn ám khí tấn công tới đây đều bị phòng vệ chặn bên ngoài phạm vi chiếu sáng.
Mộ Dung Bạc Nhai từ xa nghe thấy tiếng vó ngựa, quay đầu lại nhìn. Hoàng Linh Vũ cưỡi hắc mã, nhàn nhã đi tới cạnh hắn.
Tư Đồ Ngạo ngẩng đầu nhìn y, rồi cúi đầu tiếp tục trị liệu. Miệng thì nói: “Đầu gối của ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Đợi lát nữa ta sẽ xem cho ngươi.”
Hoàng Linh Vũ cúi đầu cười nói với hắn: “Ngươi xem cho ta? Ngươi không sợ trở về bị bang người lười đánh chết?”
Hóa ra từ khi bang người lười tuyên bố lui khỏi Bạch Y giáo, Bạch Y giáo chúng đã có xu hướng không mấy yêu thích Hoàng Linh Vũ và Hồ Tôn. Từ sau khi ôn dịch Nam Hàn náo lớn, thì càng muốn vạch rõ quan hệ với y.
Q.2 - Chương 107: Ngàn Dặm Đưa Tiễn.
“Mặc kệ bọn họ nói gì đi. Ngược lại ngươi đó, tạo ra phong phong vũ vũ, khiến mình một thân tanh bẩn, hiện tại còn trở thành mục tiêu quan trọng của tổ chức ám sát.” Bận tâm mối quan hệ bạn vong niên với Mộ Dung Bạc Nhai, Tư Đồ Ngạo vẫn có chút lo lắng cho Hoàng Linh Vũ.
“Mục tiêu thì mục tiêu thôi, ruồi nhặng tới càng nhiều, vừa hay cho đám thỏ con được rèn luyện.” Hoàng Linh Vũ chỉ những nhân thủ mới của Lục Mang Lâu. Nhờ phúc của những tổ chức sát thủ loạn thất bát tao tùy tiện nhận mối làm ăn hơn nữa thủ đoạn bỉ ổi vô sỉ không nơi không dùng tới cực điểm, mà thủ đoạn phòng vệ của Lục Mang Lâu càng lúc càng sâm nghiêm.
Mộ Dung Bạc Nhai vừa nghe bọn họ nói chuyện, vừa chuyên tâm quan sát trận giao phong bên ngoài.
Thật ra hắn đã rất lâu không gặp Hoàng Linh Vũ, lần này hắn nghe ngóng được tin Nam Hàn chuẩn bị toàn lực vây sát Mộ Dung Sí Diệm, hơn nữa cũng đạt được tình báo Mộ Dung Nhuệ Việt đã bỏ mặt yêu đệ này tự sinh tự diệt. Hắn vốn muốn thỉnh cầu Bạch Y giáo tương trợ, ngặc nỗi Bằng Tổ trước đây tiếp tay cho giặc, đắc tội không ít người Tây Thương, đến mức không thể không ngàn phương vạn kế móc nối với Hoàng Linh Vũ.
Chẳng qua cho dù như vậy, ngay cả hiện tại gặp mặt, cũng cách một lớp màn sa hắc sắc, khoảng cách giữa hai người vẫn xa như thế, căn bản không biết phải nói gì mới được.
Hoàng Linh Vũ từ lúc rời khỏi Mộ Dung Bạc Nhai, dựa trên cơ sở của bang người lười kiến dựng lên Lục Mang Lâu, dùng lục mang tinh làm ký hiệu, dám xưng là không e dè thiên hạ, đến mức khiến nhân thần đều căm phẫn. Ai biết cho dù như vậy, thành viên chân chính trú thân trong Lục Mang lâu, thì ai ai cũng như là sắt đúc đồng luyện, bất luận người ngoài uy bức lợi dụ như thế nào, đều không nguyện ý quay lưng phản bội.
Cho dù có người nguyện ý dùng lý phục nhân, nêu hết tội ác về việc Hoàng Linh Vũ và Lục Mang Lâu phát tán ôn dịch hại nhân gian, chúng nhân Lục Mang Lâu cũng chỉ dùng vẻ ‘Ta sớm đã biết rồi, vậy thì thế nào’ để ứng phó, thậm chí còn không e sợ quái dị đi khuyên giải thuyết khách__ Tâm tư của Hoàng đại các ngươi không biết, thì đừng có hồ ngôn loạn ngữ!
Thành viên của Lục Mang Lâu từ trên xuống dưới đều đồng tâm, đến mức căn bản không có người ngoài nào biết bên trong có kết cấu thế nào, cũng không rõ thực lực của bọn họ rốt cuộc thế nào. Nhưng qua trận chiến này, Mộ Dung Bạc Nhai có thể thấy rõ, Lục Mang Lâu kiến dựng chưa quá ba năm nếu so với Côn Tổ thân kinh bách chiến, tuy kinh nghiệm thực chiến không đủ, kỷ luật không đủ sâm nghiêm, nhưng về mặt chiến thuật thì lại có chỗ độc đáo không thể đánh giá thấp.
Còn về cách nói ‘kỷ luật không đủ sâm nghiêm’, cũng chỉ là biểu hiện trong lúc chiến đấu sáp lá cà của bọn họ, thỉnh thoảng sẽ chửi bới bậy bạ, hoặc tùy tiện chế nhạo tiện tay trêu cợt, khiến Mộ Dung Bạc Nhai nhất thời tỉnh ngộ__ thì ra ‘Lục Mang Lâu’ này thật ra là hài âm của từ lưu manh!
Cho tới hiện tại hắn vẫn nghĩ không ra rốt cuộc là vì bản tính lưu manh của bọn họ mà được đặt tên là Lục Mang Lâu, hay là vì trước đặt tên là Lục Mang Lâu, sau đó bọn họ mới lấy thân làm gương với mục tiêu không làm thì thôi, đã làm sẽ làm tới cùng, nỗ lực hiện rõ bản ‘sắc’ nam nhân.
Thoát khỏi sự liên tưởng kỳ quái, nhìn thế cục đã ổn định lại, Mộ Dung Bạc Nhai nói với Tư Đồ Ngạo: “Trước hết mang người rời khỏi đây, nếu không chỉ sợ người Nam Hàn sẽ muốn quay lại phản công.”
“Đúng vậy, đám người Nam Hàn này đến lựu đạn cũng dám lấy ra.” Hoàng Linh Vũ đại khái cảm thấy vô cùng khinh thường, vì thế không mặn không nhạt bổ sung một câu: “Sau này các ngươi nếu thấy, có thể tránh bao xa thì tránh bấy nhiêu.”
“Lựu đạn?” Tư Đồ Ngạo có chút kỳ quái, tay chân mau lẹ mang Mộ Dung Sí Diệm lên một con ngựa, mình cũng ngồi lên.
“Chính là thứ màu đen, lớn bằng nắm tay.” Hoàng Linh Vũ đưa nắm tay ra so.
Tư Đồ Ngạo kỳ quái nói: “Đó không phải là hộp dược sao?”
“Hộp dược.” Hoàng Linh Vũ ngạc nhiên lặp lại.
“Đương nhiên, ta làm du y nhiều năm, vào nam ra bắc có gì chưa từng thấy.”
Trầm mặc.
Gió lạnh thổi vù vù.
Hoàng Linh Vũ gãi trán, phất tay thở dài: “Khó trách hắn lấy ra không trực tiếp ném người, ngược lại làm bộ cứ như đang chơi trò trọng đại, thì ra căn bản là bịp bợm!”
Y tựa hồ rất bất mãn, khiến người bên cạnh bất giác cảm thấy buồn cười, bầu không khí lập tức thả lỏng rất nhiều.
Tư Đồ Ngạo lại hỏi: “Cũng phải nói lại, thứ lựu đạn ngươi nói là gì? Đáng để ngươi sợ hãi như thế sao?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian